Trèo sấu, một nghề được coi là rất nguy hiểm! Đến hẹn lại lên! Chúng là những đứa trẻ con nhà nghèo! Chúng đến từ nhiều vùng quê. Nhưng "trội” thì phải kể đến: Nhất Thanh, nhì Thọ, ba Hà. Nghĩa là trong những đứa trẻ làm nghề trèo sấu trên đường phố Hà Nội vào mỗi mùa hè thì đông nhất là trẻ em Thanh Hóa, thứ nữa là Phú Thọ và tiếp theo là trẻ em Hà Nội. Sở dĩ 3 quê trên có nhiều trẻ em theo nghề trèo sấu do chúng vốn là những đứa trẻ đã "thích nghi” được với độ cao và có sở trường leo trèo. Trẻ Thanh Hóa (đông nhất là Hoằng Hóa) thì vốn có nghề trèo dừa nổi tiếng. Còn trẻ Phú Thọ thì có nghề trèo cọ để chặt lá bán vì đây là quê hương của cọ. Còn trẻ Hà Nội đến với nghề này thì không có sở trường về leo trèo, không có điều kiện thích nghi được với độ cao, nhưng vì gần, vì nghèo, vì tiền nên chúng đành mạo hiểm đến với nghề. Khi những đứa trẻ ở khu phố tôi đang mè nheo với cha mẹ về chọn "tua”, chọn tuyến, chọn các món ăn khoái khẩu cho những chuyến du lịch hè thì thằng Tuấn đã có mặt ở phố. Hai bộ quần áo lem nhem, cái bao tải vắt vai và những thứ mẹ nó "đầu tư” để ra Hà Nội làm nghề. Thằng Tuấn quê ở Lạch Hới, một vùng quê ven biển Hoằng Hóa. Mấy đời nhà Tuấn phải bám biển để sống. Đời ông, đi biển an toàn, nhưng rụp một cái đến đời bố Tuấn thì biển cả đã bội bạc cướp đi người cha thân yêu của nó. Bố mất, bỏ lại 4 miệng ăn nên đói nghèo là cái không nghĩ cũng đã đến. Nhà không còn trụ cột, 4 tuổi Tuấn lếch nhếch bế em để mẹ đi phụ thiên hạ làm nghề hái dừa. Tập tững vào lớp 1, để có thêm thu nhập, Tuấn cũng đã bị mẹ "huy động” đi cùng. Rồi từ nhặt, Tuấn đã nhanh chóng đến với nghề trèo dừa kiếm công nhật sau mỗi buổi đi học về. Tuấn bảo, Tuấn phát hiện và đến với nghề trèo sấu ở chốn thủ đô này vào năm 2010. Năm ấy quê mất mùa dừa. Dừa không có trái nên Tuấn cũng "thất nghiệp”, rồi cùng thằng bạn ra Hà Nội kiếm sống bằng nghề đánh giầy. Cái nghề này, giờ Hà Nội đã bão hòa nên Tuấn đói dài. Tuấn bảo, nó đột ngột chuyển nghề trong một lần đi qua phố Phan Huy Chú. Thấy họ trèo sấu bán, Tuấn lân la. Người ta hỏi có biết trèo cây không, Tuấn gật. Thế là họ cho thử. Tuấn đã nhanh chóng đạt được tất cả các chuẩn mực của nghề và được tuyển dụng. Với bộ quần áo bết dính mồ hôi, cậu bé tên Cường, nhà ở khu "ổ chuột” bên đầu cầu Long Biên cho biết: Đây là nghề thuộc dạng "9 tháng mài dao 3 tháng chém” ấy mà. Nhiều đứa trẻ trong đó có Cường ở khu "ổ chuột” Long Biên lúc nào cũng chờ đợi mùa này. Sấu chín, đồng nghĩa với có việc, đồng nghĩa với sự có thu nhập. Cường bảo: Hắn với mẹ dạt tận trên Lào Cai về. Cường không có bố, không biết tại sao và cũng không được mẹ kể. Quê gốc ở Lào Cai nhưng khi lớn lên Cường đã thấy cái cầu Long Biên to uỳnh trước mặt cùng với nghề gánh mướn của mẹ. Hơn 7 năm, Cường đã cùng mẹ tá túc trong một nhà trọ mái tôn tồi tàn hơn 5m2. Vốn tính nhanh nhẹn, có khiếu về nghề leo trèo, Cường đã vào nghề này. Nhưng khác Tuấn, Cường không phải ai thuê, mướn vì Cường là "người Hà Nội”. Có cái "vía” này nên em cũng ít bị ai bắt nạt. Số sấu hái trong ngày của Cường, phần thì được mẹ "hóa giá” ngay ở chợ, phần nữa thì chuyển sang làm các sản phẩm khác để bán cất cho các quán lấy tiền đong gạo trong năm. Nguồn thu ngóng ở… trên trời! Mưu sinh bằng nghề nguy hiểm! Hà Nội có rất nhiều "phố sấu”. Nhưng theo những đứa trẻ làm nghề trèo sấu thì sấu cũng phân chia lĩnh vực sống của mình. Trên các đường phố ở Thủ đô thì sấu ngon, sai quả và được giá đều tập trung ở những đường "độc đắc” như: Phan Đình Phùng, Trần Phú hay Bà Triệu. Cùng với sự phân chia về sai, ngon và được giá này cũng là sự phân chia về địa bàn hoạt động của những đứa trẻ làm nghề này. Phan - một cậu bé làm nghề trèo sấu quê ở Phú Thọ cho biết: Trông vậy thôi nhưng không phải thích đâu là trèo đấy. Những cây sấu ở những con đường "độc đắc” đều do tụi trẻ ở Hà Nội hoặc những đứa trẻ cộm cán, có quan hệ chiếm lĩnh. Còn lìu tìu như Phan hay một số đứa khác, không có "những yếu tố trên” thì phải dạt ra các đường phố bên ngoài. Dạt ra ngoài cũng đồng nghĩa là việc trèo leo sẽ phức tạp hơn, thu nhập cũng sẽ hẻo hơn ở những khu phố khác. Không biết có phải như một sự đùa cợt cho mưu sinh của những đứa trẻ con nhà nghèo khó hay không nhưng những cây sấu sai quả và ngon quả trên các đường phố Hà Nội thường là những cây sấu lâu năm. Đồng nghĩa với tiêu chuẩn này là sự hiểm nguy luôn rình rập với mỗi đứa trẻ. Thằng Sơn (năm nay 12 tuổi, đã có thâm niên 4 năm trong nghề trèo sấu) cho biết: Chúng cháu hái xuống mặt đất, ai mua cũng mè nheo và muốn giá thấp. Phải thấy cái sự nguy hiểm của nghề này mới thấy giá trị của nó chú ạ. Muốn có những quả sấu này để cho vào canh, để làm sấu dầm đường cho ngọt miệng người khác chúng cháu phải trèo leo ở độ cao đến cả vài chục thước. Sơ sẩy một tý thì… quả sấu đánh đổi cả… mạng người! Phần lớn những đứa trẻ làm nghề trèo sấu trên địa bàn Hà Nội hiện nay làm nghề này đều hết sức thủ công. Không dây an toàn, không dụng cụ hỗ trợ cả. Sấu thì vốn thuộc loại thân giòn. Không kinh nghiệm, không lượng được sức và chỉ cần tham tý thôi là mạng sống dễ dàng bị đánh đổi. Đơn Thương |
Theo đó, từ nay đến năm 2015, TP sẽ xây dựng bến, cầu tàu, nhà chờ tại 18 vị trí. Việc đầu tư xây dựng bến, cầu tàu sẽ được xã hội hóa, trong đó ưu tiên cho các nhà đầu tư đang có phương tiện khai thác các tuyến du lịch tầm gần như Bạch Đằng - Củ Chi, Bạch Đằng - Bình Quới, Bạch Đằng - quận 9… Việc quản lý bến, cầu tàu, nhà chờ dự kiến sẽ giao cho UBND các quận, huyện (thu phí phương tiện cập bến, thu phí quảng cáo, bãi giữ xe…). Tới đây, Sở GTVT sẽ xây dựng, ban hành quy chế chung về hoạt động, khai thác và kết nối các bến, tuyến du lịch đường sông.
Nguồn: daidoanket.vn
Link: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=65304&menu=1437&style=1
No comments:
Post a Comment