Monday, June 3, 2013

Tìm chút tĩnh lặng

 SGTT.VN - Nói đến thưởng trà người ta thường liên tưởng đến “trà đạo” – một phong tục, một nét đẹp văn hóa trà, một nghệ thuật “ẩm thủy” của hầu hết các nước Á Đông. Cách uống trà khá phong phú, từ cách uống trà thành “đạo” của vua chúa đến cách uống bình dân, hiện đại. Để tạo một không gian thưởng trà nhưng không “nặng” về “đạo”, dễ thưởng thức, theo cách lược giản nhưng không làm mất đi cái nét thanh cao của trà, chủ quán Chuông Gió đã thể hiện ý tưởng này nhằm giới thiệu một cách uống trà mới tới giới trẻ Sài thành. 

Vốn là một ngôi nhà kiến trúc theo kiểu Pháp được chuyển công năng từ nhà ở thành quán trà – càphê. Quán không đẹp rực rỡ mà ẩn tàng nét tao nhã, ấm cúng mang đến cảm giác bình dị, thư thái tâm hồn. Là không gian để lắng lòng tĩnh tọa, như hướng con người trở về với nội tâm của mình.

Chọn một chỗ ngồi trong góc khuất, lặng lẽ ngắm nhìn bóng nắng khẽ len qua ô cửa, những chiếc bàn gỗ kiểu cách, chiếc ghế sofa, hay ngồi bệt bên chiếc bàn con kiểu Nhật, lõa xõa vài bình hoa, chiếc chuông gió buông trên mái gỗ... dường như mọi lo toan muộn phiền của cuộc sống đời thường tạm lùi xa như câu chuyện của quá khứ.

Uống trà là một nghệ thuật, có thể nói biết uống trà giống như biết thưởng thức cái đẹp, cái tinh túy của thiên nhiên. Giới thượng lưu thì uống trà ướp hoa, ướp thảo dược, người bình dân, nông thôn thì uống trà xanh – trà khô. Nơi đây “choáng ngợp” như một “thế giới trà” với hơn 50 loại trà thảo dược có công dụng khác nhau từ trà nóng, lạnh, ngọt, chát, đắng, thanh nhiệt... được du nhập ở nhiều nước trên thế giới như Ấn Độ, châu Âu, Argentina... không chỉ tạo cảm giác lạ, mà còn thể hiện nét đặc trưng của những vùng miền khác nhau.

Theo chủ quán Chuông Gió, nếu đúng theo quy trình “trà đạo” thì một buổi “tiệc trà” khá cầu kỳ và cần nhiều thời gian. Với cách uống trà mới, quán sẽ phục vụ theo cách pha sẵn nhưng đảm bảo không làm mất đi hương vị của trà. Bình trà sau khi pha thoảng hương thơm, từng ngụm trà có vị đậm, vị đắng, vị chát đầu lưỡi nhưng cứ nhấm nháp và sẽ thấy vị ngọt nhẹ nhàng ngay sau đó. Nước trà có màu vàng sậm rất hấp dẫn, mỗi hớp ai cũng có thể cảm nhận rõ vị đậm đà của trà.

Khác với thưởng thức càphê, cái chung nhất còn tồn tại trong thưởng thức trà vẫn là trong một không gian tĩnh lặng, tạo cảm giác thanh thản khi nhấm một ngụm trà.

Giữa cái nhộn nhịp của văn hóa càphê, quán trà Chuông Gió có thể xem như một dấu lặng trong bản nhạc sôi động. Cái khoảng lặng ấy như một nét vẽ mới nhẹ nhàng, thanh thoát trong bức tranh “ẩm thủy” của người Sài Gòn.

BÀi và ẢNH: ngọc hoài

 Chuông Gió: 58/12 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM.

Không gian được bài trí ấm cúng, đằm thắm với những chỗ ngồi thư giãn.

 

Những chiếc chuông gió, bình hoa treo, những chiếc đèn kiểu cách trang trí cho không gian quán thêm thanh nhã. Một không gian được thiết kế theo dạng áp mái gần gũi, lãng mạn (ảnh dưới phải).


Để chuẩn bị cho hành trình, đầu tiên, chàng Việt kiều tháo vát đầu tư khá kỹ vào chiếc xích lô. Không tìm được thợ ưng ý, anh phải tự làm khá nhiều việc: Thay bánh xe sau bằng bánh xe đạp có 7 số đùm với bộ thắng chắc chắn hơn, rồi nhờ thợ tiện lại hai bộ đùm trước của xe xích lô để rút căm với hai cái niềng của xe đạp. Nhờ sự thay đổi đó mà chiếc xích lô cải tiến nhẹ bớt được khoảng 20kg.

Anh chế thêm một cái mái che nắng, một thùng đựng nước uống ướp lạnh phía sau và gắn thêm bộ máy đo kilômét. Muốn có bạn đồng hành cho chuyến đi thêm vui, anh mang thêm một chú cún nhỏ xinh xắn tên Mau trong chiếc giỏ mây đặt ở phía trước.

Sáng 8/12/2011, vị du khách trên chiếc xích lô độc đáo xuất phát từ Nha Trang với hành trang gọn nhẹ. Ngày đầu tiên của cuộc hành trình, anh đi được 46km. Đến ngày thứ ba, anh đã vươn đến con số 92,5km.

Hôm đó, đoạn đường chạy ngang qua Phan Rang gió thổi rất mạnh. Thanh Tùng không cần đạp mà xe vẫn lao tới với tốc độ lên tới 35km/giờ. Do phải ghì thắng để giảm tốc độ lại cho an toàn nên anh chỉ có thể lái xe một tay. Đây quả thật là một thử thách!

Nguồn: sgtt.vn

Link: http://sgtt.vn/am-thuc-du-lich/177291/tim-chut-tinh-lang.html

No comments:

Post a Comment