Người thân gọi là Monique
Đừng để mất cái hương vị thuần túy của thức ăn Việt Nam Tại Le Dalat, khách có thể ăn những món Bắc mà tưởng như chính tay người Bắc nêm nếm, tại sao lại được như vậy: “Nói thiệt hết nghen, tôi người Nam, biết cơm Nam thôi, không biết bún chả là cái gì. Là vì bạn tôi dạy tôi cơm gia đình mà cơm nhà sang ở Hà Nội. Món Bắc là người Bắc nhà trâm anh dạy tôi. Tôi nấu bún bò Huế ngon lắm, có phải trời cho không? Như thế này mà tiệm khác nó bắt chước, nhiều món của dì họ bắt chước nữa”. Từ không biết nấu nướng cho đến lúc tập tành nấu ăn, dì Lý chỉ hơn người nhờ khẩu vị tinh tế, nghĩa là biết nếm và nhớ kỹ hương vị của từng món: “Từ nhỏ tới lớn được chiều chuộng mà, đâu có biết nấu, nhưng mà biết ăn. Hồi 9 tuổi, bếp của bà ngoại ở Vũng Liêm nấu, nhà có khách mà, rồi đưa cho tôi nếm. Tôi nếm lắc đầu là không ngon. Bếp trở vô, hai ba giờ đồng hồ nấu lại, tiệc lớn mà, đưa cho dì nếm là được hay không vậy thôi. Không có học nấu ăn, biết nếm thôi và biết sửa. Dòm bánh xèo hay là chả giò hồi bà ngoại đó, ăn biết và nhớ”. Chẳng thế mà trên một chương trình quảng cáo thương mại của một đài phát thanh ở Bangkok, người ta nghe nói: “Hãy tưởng tượng quý vị đang lạc vào Sài Gòn những năm 1920 với những món ăn Việt, hương vị Việt. Hãy đến với Le Dalat”.
Và thực khách đã không thất vọng, nhưng cũng sẽ không tìm thấy những tô phở đầy ắp thịt như bên Mỹ hay váng nước béo như bên Việt Nam. Bún riêu của Le Dalat chỉ có riêu cua với vị nhân nhẫn đăng đắng chứ không có giò cũng không có thịt hay huyết. Bún chả Hà Nội là những con bún tráng dẻo bày biện mỹ thuật cạnh những đĩa rau xanh mát mắt và tô nước mắm pha trong đó những lát thịt nướng vàng ngậy màu hổ phách. Tinh túy của thức ăn Việt, hương vị thuần Việt được Madame Lý giải thích: “Đồ ăn Thái cũng ngon nhưng mà đều vị khác. Người ta nói cơm Thái đủ vị hết, chua, béo, cay, đắng. Cơm Nhật lợt lạt, cơm Việt Nam ở giữa. Cơm Việt Nam ngon mà ít ai biết được, lúc nào cũng còn thấp lắm. Tiệm này dì muốn cho họ biết Việt Nam là thế nào, Việt Nam sang, Việt Nam biết…” Ngày 21 tháng tư năm 2012, một vinh dự lớn đến với Le Dalat, đầu bếp của nhà hàng được mời vào bệnh viện Sirijaj, nơi quốc vương Bhumibol Aduliadej của Thái Lan đang dưỡng bệnh: “Ở Thái Lan mà gặp mặt vua chỉ có trong TV thôi, nhưng đầu bếp của dì được vô nấu cho ông vua ăn mà rồi ông khen lắm. Dì cũng phải theo để coi nó nấu. Ông ưa phở của dì, ăn một tô rồi đòi một tô nữa, đầu bếp dẹp rồi phải lấy ra hết mần lại”. Khi đó, dì Lý kể, quốc vương Thái Lan có vẻ thích thú món phở và muốn gặp mặt chủ nhân của quán Le Dalat. Vì không thể quì suống sàn theo nghi thức diện kiến nhà vua Thái như con gái bà đang quỳ, Madame Lý chợt nhớ đến cách chào của người Việt Nam và bà đã từ tốn cung tay xá Đức Vua Bhumibol bốn lần: “Tôi chào theo lối ông vua của tôi, ông vua Việt Nam”. Với tuổi đời vượt quá cửu tuần, vẻ linh hoạt hiếm thấy và kiến thức sâu rộng của bà về cuộc sống khiến người ta ngạc nhiên và thích thú. Bà có lối kể chuyện lôi cuốn, bà nhớ vanh vách từng món ăn Việt cách đây gần cả thế kỷ. “Nói dì nghe coi, có phải thức ăn Việt bây giờ thêm thắt đủ thứ, nêm bột ngọt nhiều quá nên mất hết hương vị ngày xưa rồi phải không”, dì Lý hỏi tôi. Rồi không đợi trả lời, bà nhắc luôn một hồi đến các món ăn ngon mà Le Dalat đang cố gắng giữ gìn hương vị tinh tuyền của chúng: “Chả cá Hà Nội nè, người Hà Nội lại khen, còn ra Hà Nội ăn không ngon, nó đổ mỡ người ta sợ. Có bún thang nữa, bún thang Hà Nội. Bánh hỏi thịt quay ăn phải như bà ngoại hồi xưa, với mít luột, huyết, bây giờ đâu có. Gỏi chuối, gỏi cóc, gỏi tôm nè, tôm tươi đó”. Không sống trong không gian và thời gian xa xưa thuở ấy để có thể so sánh chính xác hương vị xưa và nay, nhưng tôi đoan chắc quý thính giả có thể đồng ý với Madame Lý một điều. Đó là trong thời gian mươi mười lăm năm trở lại đây, nhằm tạo cái lạ để thu hút thực khách, một số món ăn Việt được sáng tạo, được biến chế, được pha trộn hương liệu hay đặc sản vùng này miền kia lại với nhau, thí dụ mì Quảng nấu kiểu Sài Gòn, chè hạt sen bồi thêm nhãn nhục chẳng hạn, đã khiến hương vị thuần Việt dần mai một đi. Đi gần hết trăm năm đời mình và vẫn còn minh mẫn vẫn còn gắn bó với chuyện bảo tồn hương vị thuần Việt trong thức ăn Việt trên đất khách, dì Lý tâm sự là đến giờ bà vẫn yêu thích món ăn dân dã từ quê nhà Vũng Liêm thời trẻ: “Thèm cái gì biết không? Mắm tôm rồi thịt luộc, miếng thịt luộc phải là thịt ba rọi, rồi gừng, rau, rồi cơm, ăn vậy đó”. Quán ăn Le Dalat trên đất Thái này, khi dì ra đi, Madame Lý nói tiếp, rồi cũng sẽ mất vì không phải ai cũng nặng tinh thần bảo quản giữ gìn nét văn hóa ẩm thực Việt Nam như dì đã nỗ lực gần ba thập niên qua: “Tiệm này nếu nó giỏi nó kềm theo ý dì, nếu mà dỡ thì thôi. Ai cũng phải đi. Triết lý của dì là nhiều người giàu tới nỗi mình không thể tưởng tượng được mà tới chừng nhắm mắt cũng chỉ còn cái phước hoặc là cái tội. Tuổi nào phải biết, bây giờ còn cái nhà phải băn khoăn còn mướn thầy kiện đây. Nếu mà được còn không được thì đi cũng không buồn”. (Theo RFA 23.5.2013) |
Nguồn: laodong.com.vn
Link: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/nguoi-luu-giu-huong-vi-thuan-viet-trong-thuc-an-viet/120369.bld
No comments:
Post a Comment